* Ra mắt kho tải game cực lớn cho Android ... Apk.Kenh3G.Net
kenh3g
Loading
Đăng ngày : 07/11/2013 - 07:33 phút
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 361- chap 362, ynchdneg chap 361, ynchdneg chap 362,doc truyen ynchdneg chap 361,362

Chapter 361:

 

Biết được chỉ hơn một ngày nữa thôi là Tiểu Mai sẽ trở về khiến tôi rất đỗi vui mừng, hồ hởi hỏi tới tấp:

 

- Bây giờ là thứ hai, vậy ngày mốt là thứ tư em sẽ có mặt ở Phan Thiết à?

- Chắc là vậy…! – Tiểu Mai có hơi ngập ngừng, nàng khẽ đáp.

- Sao thế? Mà ai sẽ đón em ở sân bay? – Tôi thắc mắc.

- Cũng chưa biết nữa…! – Và nàng lại trả lời không rõ ràng khiến tôi ngạc nhiên quá thể.

 

- Là sao? Chứ năm trước em về đây như thế nào?

- Mọi khi thì em vừa xuống sân bay là ba em có nhờ chú Ba đến đón, thường thì hai chú cháu từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Phan Thiết trong đêm luôn, đi bằng xe riêng của chú!

- Chứ còn năm nay?

- Năm nay… lúc này chú Ba đi công tác rồi, nên em cũng chưa biết sao nữa!

- Vậy nhà em tính sao? Mọi người phải tính đường về cho em chứ?

 

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, vì năm trước khi chưa quen Tiểu Mai dĩ nhiên tôi không thể biết nàng từ Nhật về Việt Nam ra sao, nhưng năm nay thì lại khác.

 

Tiểu Mai ngừng lại trong giây lát rồi nàng tiếp lời:

 

- Mẹ em thì nói đợi hết hè xem sao, lúc đó có khi chú Ba công tác về rồi. Nhưng em muốn tranh thủ một tháng còn lại này để về nghỉ hè cùng anh…!

- Rồi mẹ em nói sao? – Tôi nín thở hỏi.

- Mẹ bảo… không cho em về, nhưng em năn nỉ ba và ông bà ngoại rồi, kết quả là thuyết phục được cả nhà rằng em đã lớn, có thể tự lo được! – Nàng trả lời với đôi chút lưỡng lự.

 

Nhưng tôi thì lại sốt ruột vô kể, hỏi ào ào vào điện thoại:

 

- Vậy em định thế nào? Xuống sân bay rồi làm sao nữa?

- Chắc có lẽ em sẽ đón xe về Phan Thiết, chỉ còn cách đó thôi! – Tiểu Mai thở dài.

 

Tiểu Mai nói đúng như điều mà tôi đang lo ngại nhất, ngay lập tức tôi phản đối liền:

 

- Không được, em về một mình không ổn đâu!

- Sao mà không được? Trước giờ… em vẫn một mình sống tốt mà! – Nàng đáp, nhưng trong ngữ khí lời nói đã có vài phần lo lắng rõ rệt.

 

Dĩ nhiên là không được rồi, tôi luôn xem Tiểu Mai hệt như… cành vàng lá ngọc, bây giờ thà tôi không biết thì thôi, chứ bảo tôi cứ nằm nhà ở yên một chỗ trong khi để người yêu tôi một mình thân gái dặm trường hơn hai trăm cây số từ Sài Gòn về Phan Thiết thì tôi sao đành đoạn để mặc được. Dù nói gì thì nói, tôi tuyệt nhiên vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình:

 

- Anh nói không được là không được, nghĩ sao để em đi đi về về một mình, lỡ trên đường có chuyện gì xảy ra thì tính làm sao! – Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình.

 

Và thậm chí còn hơn thế nữa, tôi muốn cho cả thế giới biết rằng Tiểu Mai là điều trân quý nhất cuộc đời tôi. Ngoài tôi ra, trên đời này không một ai để tôi có thể cho nàng ngồi cạnh bên hết. Bạn trai bình thường quen biết đã không, người lạ qua đường lại càng không nốt.

 

Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng ngày đó thú thật với mọi người là tôi đã có suy nghĩ… Tiểu Mai của tôi cốt cách cao sang quyền quý, từ khi sinh ra đã mang một địa vị khác hẳn mọi người. Thế cho nên việc tôi để yên cho nàng ngồi trên một chuyến xe đò lữ hành một mình với những người lạ mặt không cùng đẳng cấp cạnh bên là chuyện không tưởng, không thể xảy ra. Thật là xấu hổ cho Trí Nam gan to xem trời bằng vung của ngày ấy quá, xấu hổ quá….!

 

Tiểu Mai dường như xúc động với thái độ mãnh liệt của tôi, nàng cảm khái:

 

- Thật là biết lo cho người ta quá nhỉ? Vậy chứ anh tính để em ra sao đây, anh ngốc?

 

Quả tình những lúc bộc phát tôi cứng miệng thật, nói thì nói được đấy, nhưng bây giờ là phải làm cách nào đây, cách nào để có thể đưa được Tiểu Mai về Phan Thiết mà vẫn thỏa điều kiện của tôi là không để nàng đi một mình. Có mỗi chú Ba thì đã đi công tác, anh Triết và ông anh hai tôi xem như cho qua một bên vì không dính dáng gì. Nhạc phụ và nhạc mẫu thì chắc phải có lí do mới không thể tiễn con gái mình về hẳn Phan Thiết. Vậy là xem như những người tôi có thể tin tưởng đều không nhờ cậy được, mà tôi thì chắc hẳn là không muốn để cho Tiểu Mai ngồi xe một mình rồi.

 

Thế cho nên dù trước mắt chưa nghĩ ra cách giải quyết nào, tôi vẫn quyết đâm lao theo lao, nói một lời chắc cú như đinh đóng cột:

 

- Anh sẽ vào Sài Gòn đón em về!

 

Không ngoài dự đoán, Tiểu Mai ngạc nhiên thốt lên:

 

- Sao…? Làm sao mà anh vào Sài Gòn được chứ?

- Được là được, em không phải lo. Giờ nghe hỏi đây, ngày mốt thứ tư, em xuống sân bay lúc mấy giờ? – Tôi quả quyết.

- Ưm… em nghĩ nếu không vướng “delay airlines” thì sẽ xuống Tân Sơn Nhất lúc chín giờ tối! – Tiểu Mai ngập ngừng đáp.

- Cái… cái gì “delay” cơ? – Tôi bối rối vì chả hiểu cụm từ tiếng Anh trên có nghĩa là gì.

 

- Hi, là “delay airlines”, tức là đột ngột dời ngày giờ của chuyến bay đã định về lại hai hoặc ba tiếng đồng hồ đó, nhưng hiếm khi bị lắm, hầu như là không!

- À ừ, vậy là tầm chín giờ tối máy bay hạ cánh đúng không?

- Khoảng tám giờ ba mươi thôi, nhưng em nghĩ thời gian để lấy hành lý kí gửi chắc cũng gần hai mươi phút, nên lúc em bước ra cổng ga quốc tế  là khoảng chín giờ đêm!

- Ok, chừng nào xuống sân bay mà chưa thấy anh thì đợi một chút nhé!

 

Trước thái độ nhất quyết cương nghị của tôi, Tiểu Mai đâm ra có chút ngờ vực:

 

- Anh… làm sao mà đón em được chứ? Phải xin phép gia đình, rồi anh cũng chưa ra sân bay lần nào mà, với lại….!

 

- Không sao, anh hứa là sẽ tới đón em, được chứ? Để em một mình anh không yên tâm!

 

Vẻ như lần này khi nghe từ chính tôi đặt ra lời hứa thì Tiểu Mai đã tự biết rằng nàng hoàn toàn có thể tin chắc tôi dù có bán mạng cũng phải thực hiện được lời hứa của mình.

 

- Ừ… hi, em biết rồi, vậy em sẽ đợi anh! – Nàng yêu của tôi cuối cùng đã ngoan ngoãn chịu đồng ý sẽ đợi tôi đến đón.

- Vậy nhé, tối thứ tư chín giờ anh sẽ có mặt ở sân bay, em… bay cẩn thận đấy! – Tôi nhắc lại một lần nữa, không biết vì có phải quá yêu thương hay sao mà đâm ra phát ngôn ngớ ngẩn.

- Ôi… bay là việc của phi công chứ em đã ngồi trên máy bay rồi thì đâu làm gì được chứ, anh ngốc! – Tiểu Mai thở đánh thượt.

- Ngốc kệ anh, miễn sao em xuống sân bay an toàn là được rồi, sau đó tới phiên anh lo. Vậy đi! – Tôi nói cứng, cảm giác mình như trưởng thành hẳn hoi khi bỗng chốc giống như một người đàn ông đang dặn dò vợ yêu của mình.

 

- Hì, biết rồi!

- Thế nha, giờ cúp máy đi, tranh thủ còn hơn một ngày mà tâm sự với mẹ với ông bà, sau đó lại về đây với anh, hé hé!

- Thật tình là em không ưa được giọng cười này của anh đâu, nghe cứ như mấy tên đểu giả ấy!

- Ờ, vậy trai đểu cúp điện thoại đây, còn chuẩn bị đi đón vợ nữa, bye bye!

- Hứ… đồ quỷ!

- ……….!

 

Nghe Tiểu Mai mắng yêu mình là đồ quỷ mà tôi sao toàn nghe ra nàng gọi tôi là anh yêu, dù cho nàng đã cúp máy cả phút rồi mà tôi vẫn cứ đứng nghệch mặt tại bàn điện thoại, ngáo ngơ toét miệng cười như thằng nghiện thiếu thuốc đâm ra lẩn thẩn.

 

- Chát…! – Một cú tát vào mặt khiến tôi tỉnh hẳn ra, mắt nảy đom đóm liên hồi.

 

- Mày bị điên rồi hả? Cái mặt nhìn ngu như heo vậy? – Hóa ra đó là ông anh tôi, ổng đi xuống nhà lấy chai Sting trong tủ lạnh, bất ngờ thấy tôi đang lơ ngơ như người mất hồn bèn tiện tay tát cho một phát vào mồm thằng em trai quý hóa.

 

- Đánh, lúc nào cũng đánh… huynh chỉ giỏi mỗi cái ăn hiếp, ngon thì ra quất tay đôi này!

 

Vì sẵn tâm trạng đang tươi hơn hớn, tôi mạo muội gan to thách thức luôn, dẫu sao thì trong nhà này có mỗi mình tôi là cao thủ võ lâm, chứ ông anh từ nhỏ đến giờ chỉ biết cắm mặt vào học hành bài vở chứ đâu biết võ vẽ gì.

 

Nhưng bù lại… ổng vẫn hơn tôi một điểm, và điểm đó tôi chẳng thể nào chơi lại được:

 

- Ê ê… tao đánh mầy thì được nhé, gọi là anh hai dạy em út, còn mày mà đánh tao thì là hỗn, biết chưa con? Mà tội hỗn láo không kính trên nhường dưới thì ba về quất mày sướng tay phải biết, nhá?

 

Vâng, đó là điểm mạnh “anh hai” của ổng. Lão anh tôi suốt ngày ỷ mình làm anh cả mà mặc sức hà hiếp tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng lạ lùng một nỗi tôi lại chẳng hề ghét ổng chút nào, thế mới phiền chứ.

 

- Vậy thôi, không chơi nữa! – Tôi xuôi xị nở nụ cười cầu tài ngay tắp lự.

- Tốt, khôn ra rồi đấy. Giờ chạy ra đầu đường mua hũ sữa đặc về đây, tao đích thân pha Sting sữa dâu hai đứa uống chung! – Ông anh tôi hất hàm ra lệnh.

- Nhưng… uống không cũng ngon mà? Cần gì pha sữa? – Tôi lúng búng nói.

- Tao thích, đi ra mua, nhanh! – Vừa nói ổng vừa dí nắm đấm vào mặt tôi.

 

Thế là không đợi đến lần nạt thứ hai, tôi cong chân vác mông lên chạy tuốt ra đầu ngõ mua sữa Ông Thọ về liền, gì chứ để ông anh điên cuồng đó mà nổi cơn bạo liệt lên thì mệt lắm. Thà bây giờ tôi chịu lui một bước để tiến ba bước, chịu đi mua sữa để ngày mai còn… dễ bề năn nỉ cho kế hoạch ra sân bay đón vợ của mình.

 

******

Sau thời gian ngồi “tọa thiền” trên sân thượng đến tận nửa đêm thì tôi cũng tạm gọi là đã có thể vẽ ra được kế hoạch đón Tiểu Mai ở sân bay Tân Sơn Nhất vào tối thứ tư sắp tới. Đại khái kế hoạch có ba trọng điểm chính. Trước hết, tôi phải làm thế nào để có thể vào được Sài Gòn một mình mà không bị gia đình ngăn cản, ở đây tôi nói là “không bị gia đình ngăn cản” chứ không phải là “được gia đình đồng ý”. Tiếp theo, tôi phải bằng cách nào đó biết nơi đón Tiểu Mai, vì trước giờ tôi có biết mặt mũi sân bay Tân Sơn Nhất tròn méo thế nào đâu. Và cuối cùng, đó là làm sao để tôi đưa được Tiểu Mai về lại Phan Thiết, nhà nàng một cách an toàn.

 

Thật lòng mà nói thì bình thường tôi chả bao giờ dám nghĩ đến chuyện một thân một mình vào Sài Gòn. Trong tâm tưởng tôi thì chỉ có sau này tốt nghiệp cấp ba, may mắn đậu đại học luôn thì chừng ấy tôi mới dám vác xác vào thành phố mang tên Bác. Còn trước giờ thì tôi cũng có vào Sài Gòn nhưng là vào

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 361 - chap 362, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Trang: [1] 2 3


Từ khóa: , , , , , , , , , , ,
  1. Tên bạn...h0ang

    sa0 chua ra chap moj z ah
  2. Tên bạn...h0ang

    z ma tu0g pua nj ra chag m0j ch0,xa0 lau wa z
  3. Nghiện Em Mất Rồi

    Cho gay co roi ae oi lau ra chapter moi qua
  4. Nghiện Em Mất Rồi

    Ket thuc la T.Mai mac benh Chốt nen len TĐ.
    Con lão Leo thi yeu em gai T.Mai the thoi.
    Ma em gai T.Mai chac moi nguoi ai cung doan ra duoc
Bình luận

Bài viết mới nhất
[18+ ] Chị gái độc thân(3821 Lượt)
[Sony Z3 ] Rom 5.0.2 cho Z3 Softbank .FTF(959 Lượt)
[Sony Z3] Rom 5.0.2 cho Z3 Softbank(957 Lượt)
Truyện mới nhất
[18+ ] Chị gái độc thân(3821 Lượt)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái Chương 367 + Chương 368(1525 Lượt)
[Update] Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 365- chap 366(2378 Lượt)
Bài viết cùng chuyên mục:
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái Chương 367 + Chương 368
[Game] Huyền Thoại Sân Cỏ – Dự Đoán World Cup 2014
[Update] Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 365- chap 366
[Update] Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 363- chap 364
[Game] Liên Minh Tiền sử – Phiêu lưu Thế giới cổ đại ngay trên dế yêu
[Truyên ngắn] Nếu em vẫn còn yêu anh
Liên Kết
• Trang chủ
• Sitemap
DMCA.comU-ON
Page Rank Text Link: Đọc truyện online FEED